Lời xin lỗi từ những đứa học trò ngỗ nghịch
Tôi biết lúc tôi viết bài viết này là thầy đang giận chúng tôi lắm lắm. Lớp hư quá mà, lúc nào cũng làm thầy buồn. Dù tôi không biết thầy có thể đọc được bài viết này hay không, nhưng chúng tôi vẫn muốn xin lỗi thầy, lời xin lỗi từ những đứa học trò ngỗ nghịch.
Ngày đầu năm tụi con bước vào lớp 11, khi biết giáo viên dạy Toán là thầy, tụi con toàn nghe những lời rằng thầy cho đề rất khó, chấm điểm lại rất gắt, chỉ những bạn nào thật sự giỏi mới có thể giải được bài tập của thầy. Tụi con lo lắng lắm!
Rồi hôm đầu tiên thầy dạy, cả lớp im phăng phắc lắng nghe, không dám hó hé. Ấn tượng lúc đó của tụi con về thầy là một nụ cười, nụ cười xoá đi sự lo lắng, nụ cười phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang hiện diện trong một cái lớp nổi tiếng ồn ào. Thầy ơi chắc thầy không biết là mỗi lần tụi con thấy thầy cười thì tụi con vui lắm. Vì lúc đó đơn giản là tụi con biết thầy đang vui………
Những lời đồn đầu năm nhanh chóng bị xoá bỏ khi lớp chợt nhận ra ở thầy là một tình thương sâu sắc dành cho học trò. Một người thầy giáo rất công tâm, toàn tâm toàn ý khi truyền đạt kiến thức cho học sinh. Thầy thường hay hỏi những câu: "Hiểu hông?", "Hổng hiểu hả?", "Cái lớp này bữa nay sao vậy ta?" với một giọng nói mà không nhầm lẫn với ai khác được. Thầy cố gắng bằng hết sức mình để giảng đến cặn kẽ cho học sinh hiểu, hậu quả là nhiều khi trong một tiết mà chỉ giải được hai, ba bài tập thôi, nhưng mà bài nào tụi con cũng nắm vững cả.
Thầy còn hay cho tụi con xung phong lên bảng làm bài, tạo động lực cho tụi con cố gắng tự suy nghĩ và tự nhận ra những chỗ còn thiếu sót của mình.
Có một hôm thầy dành ra cả 15 phút để nói về chuyện trường mình. Thầy nói trường mình đâu ra đó rất đàng hoàng, vì thầy có một người con gái mà cả ba năm chị ấy học phổ thông, thầy vẫn không được đứng lớp dạy một lần. Thầy nói về những trăn trở khi vừa đứng ở vị thế một người thầy và một người cha. Rồi thầy nói đến chuyện thi Đại học, ngưỡng cửa tương lai để bước vào đời….. Ở thầy toát lên một sự gần gũi quá đỗi khiến lớp tụi con nhiều khi mất trật tự vào giờ của thầy. Để bây giờ…….
Xin lỗi thầy
Một câu nói đùa vô ý thức mà hôm nay tụi con cảm thấy buồn vô cùng.
" Trước giờ tôi cho đề bình thường mấy em giải được thì mấy em đừng nghĩ là mấy em giỏi nha. Thật ra mình chưa tới đâu hết đâu."
Xin lỗi thầy
Lúc đó tụi con cũng không dám nhìn vào mắt thầy, nhưng con nghĩ trong đôi mắt ấy chắc là đang có sự giận dữ xen lẫn thất vọng về thái độ của tụi con. Thầy không cười như mọi khi. Ánh mắt thầy nheo lại….
Bầu không khí ngột ngạt lại xuất hiện trong một cái lớp vốn nổi tiếng ồn ào, nhưng lần này có cả những nỗi ân hận từ nhiều trái tim muốn gởi lời xin lỗi đến thầy.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, con ước gì chưa từng có ngày hôm nay, ngày dạy lớp mà thầy không cười. Ngày buồn.
Sắp tới 20/11 rồi, cả lớp chỉ có mười mấy đứa mà cũng chẳng thể làm gì cho thầy vui, còn làm thầy bận lòng nhiều. Tụi con chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thầy thôi, thầy ơi!
Trần Diễm Nghi
11CA10